"Là vậy à!" An Dạ cũng không cười nhạo anh, "Được rồi, chúng ta trở
về thôi."
"Em không muốn xem tiếp sao?"
"Không cần, hôm nay đến đây thôi." An Dạ nói.
Cô cùng Bạch Hành đi qua đường, đi một lát lại theo bản năng quay
đầu nhìn thoáng qua căn biệt thự ở cuối con hẻm.
Tuy rằng cô đối với nơi đó rất hiếu kỳ nhưng sau này còn có thời gian,
có thể chậm rãi điều tra.
Bây giờ cô nên về nhà, ngủ một giấc thật ngon.
Cô cảm thấy quá buồn ngủ, cơn mệt mỏi trước nay chưa từng có suýt
nữa đã đè bẹp cô.
Tối nay An Dạ cần phải nghỉ ngơi thật tốt mới được.
Trời càng lúc càng tối, An Dạ và Bạch Hành đi trong màng sương lạnh
lẽo, sương mù ẩm ướt che đi phần lớn tầm nhìn của cả hai, bọn họ tiến về
phía trước thì sương mù bọc lại phía sau, liên tiếp không ngừng mà bao vây
lấy bọn họ.
"Lạnh quá đi!" An Dạ hà hơi vào hai lòng bàn tay.
Bạch Hành tháo khăn quàng cổ của mình quấn lên cho An Dạ, nói:
"Đỡ lạnh hơn chưa?"
"Anh không lạnh à?"
Bạch Hành không nói gì cả.