An Dạ cười cười, đem một đầu của khăn quàng quấn quanh cổ Bạch
Hành. Bởi vì khăn quàng cổ rất dài nên cũng đủ cho cả hai chia sẻ, mỗi
người quấn một vòng, sít sao lại gần nhau, thong thả bước từng bước về
phía trước.
Con đường hình như dài thật là dài, không có điểm cuối, từng ngọn
đèn đường thẳng tắp như cũ soi sáng cho cả hai người.
Trong lòng An Dạ dâng lên một cổ ấm áp không tên, xua tan đi cái giá
lạnh đang bao phủ quanh mình.
Về đến nhà, sau khi An Dạ tắm rửa xong liền phóng lên giường, bởi vì
không có thời gian dọn dẹp mấy căn phòng khác, cô trực tiếp để Bạch Hành
ngủ trên sàn nhà trong phòng của mình.
An Dạ cũng không cảm thấy có chỗ nào không thoả đáng, hai người
không ngủ chung giường, cả hai cũng không có phát sinh mối quan hệ
không thuần tuý nào, huống chi cô cũng rất yên tâm về nhân phẩm của
Bạch Hành.
"Tôi tắt đèn nha!" An Dạ thông báo một tiếng.
"Rồi!" Bạch Hành xoay người, mặt hướng cửa sổ, nhắm mắt lại.
Cô vươn tay tắt đèn, nhắm mắt ngủ.
Hình ảnh trong đầu An Dạ bắt đầu không chịu sự khống chế của cô mà
tuỳ ý di chuyển giống như đèn kéo quân, một tấm rồi lại một tấm. Ban đầu
là một đám đốm tròn màu đen dầy đặc che kín toàn bộ ý thức của cô, sau
đó chúng rung động, xoay tròn rồi đến ngo ngoe rục rịch, có cái gì đó trồi
lên từ ở giữa.
Là một người con gái.