"Ha...." An Dạ ngồi bật dậy, bừng tỉnh từ trong mộng.
Cô nghiêng đầu nhìn đến vị trí nơi Bạch Hành đang nằm, ngoài ý
muốn lại phát hiện anh cũng chẳng có ở đó.
Bạch Hành đi đâu rồi?
An Dạ nhìn đồng hồ báo thức, thấy hiện tại là 02h sáng, trời vẫn còn
tối mù mịt.
Bỗng nhiên cô cảm thấy có hơi khát, muốn đứng dậy rót ly nước.
Vừa mới đi tới cửa phòng, An Dạ lại phát hiện ánh sáng phía cuối
hành lang, đó là một loại ánh sáng thật nhạt, không giống như ánh đèn một
chút nào.
Giống như chịu phải câu thần chú nào đó, An Dạ theo bản năng mà đi
theo hướng ánh sáng đằng kia.
Cô muốn bắt lấy nó, bắt lấy luồn ánh sáng này.
Suy nghĩ này trong đầu An Dạ không ngừng mở rộng bành trướng, cô
bắt đầu nện bước nhanh hơn, muốn đi theo nó.
Cô thấy được một con mèo đen phóng ngang qua chân mình, đi hướng
về phía bóng tối giống như vực sâu kia.
Đột nhiên, có một người xuất hiện trong tầm mắt cô.
Người đó đưa lưng về phía cô, nhìn bộ dáng như mới mười ba, mười
bốn tuổi, là một thiếu niên cao cao gầy gầy.
Người này đối với cô giống như đã từng quen biết, lại có lẽ là người
rất quan trọng của cô.