"Không phải chúng ta nên đi nhìn hiện trường vụ án sao?" Bạch Hành
hỏi.
"Thì đúng vậy." An Dạ không cam lòng, " Nhưng tôi muốn qua bên
kia nhìn một chút."
"Bây giờ cũng hơi trễ rồi, chúng ta đến chỗ kia xem thử rồi hãy làm
chuyện khác nha!"
An Dạ gật đầu: "Cũng được."
Mọi chuyện bị kéo dài, trời càng lúc càng tối. Cô phải nhanh chóng
tìm thêm manh mối khác, tuy thằng bé kia không ra thời hạn chính xác
nhưng trong tiềm thức cô biết rằng mình không còn nhiều thời gian nữa,
không thể dưới tình huống không hề đề phòng mà bị đối phương làm khó
dễ.
Với lại bây giờ không chỉ là vì ứng phó với thằng nhóc kia.
Ngay cả cô đều bắt đầu mong muốn nhớ lại ký ước lúc trước, cô cảm
thấy có một chuyện quan trọng nào đó đang bị giấu trong bóng tối.
- Chờ đợi cô mở ra.
An Dạ lại đi theo Bạch Hành trở về vị trí chỗ ngã tư đường, chỗ đó đã
không còn cây cột đèn bị chiếc xe đâm hỏng, hết thảy đều đã được sửa sang
như mới, dường như sự cố tai nạn kia chỉ là một giấc mộng không có thật.
Trong đầu óc An Dạ lại bắt đầu thoáng hiện hình ảnh không rõ, cô bất
ngờ ngồi thụp xuống, lấy hai tay ôm đầu.
Đau quá!
Cô hít sâu một hơi đầy khó khăn, không dám suy nghĩ bất cứ điều gì
khác. Hình như vết thương lâu ngày đang bị rạch ra, ẩn ẩn đau đớn.