Cô phải làm một cái gì đó mới được.
An Dạ lần mò cái ghế, muốn tìm kiếm một góc nào đó trên ghế, chỉ
cần tìm được cái góc đó thì cô rất có khả năng sẽ mài dây trói hoặc là
nương theo cạnh của nó để kéo dây ra.
Tất cả lực chú ý của thằng bé kia đều đang tập trung trên người Bạch
Hành, dường như nó đang chờ đợi giờ phút tử vong sắp đến. Cùng lúc đó,
nó kêu lên một cách rất khoa trương, kinh ngạc hỏi: "Ây ây ây? Anh trai,
còn chưa xuống tay được à? Ạ.... muốn kéo dài thời gian phải không? Hay
là nói.... anh cảm thấy máy móc sẽ không vận hành tốt?"
Không ổn rồi!
An Dạ có dự cảm xấu.
Quả nhiên, vách tường ngay phía sau cô đột nhiên "mọc" ra một lưỡi
dao găm, cách một lớp vải, cảm giác lạnh lẽo rợn người vẫn luôn ép vào eo
cô, làm cô không dám nhúc nhích.
An Dạ duỗi eo về phía trước, không dám dựa ra sau nữa. Cảm giác
bén nhọn khi bị kim loại đâm vào làm cho cô nhịn không được mà run bần
bật, cả người không tự giác co cụm lại.
Cô không muốn biết nơi này đến cuối cùng có bao nhiêu cơ quan,
cũng không muốn biết thằng nhỏ kia ấn chốt mở chỗ nào, làm cho đằng sau
đột nhiên đâm ra một lưỡi dao găm bén ngót.
Thằng bé buồn rầu nói: "Anh trai, tôi không thể kiểm soát tốt cái nút
này đâu nha. Có khi thì nó cuốn vào, có khi nó lại đâm dao ra, đâm thủng
bụng chị gái đó. Ha ha ha!!"
Bạch Hành bất đắc dĩ cười cười: "Được rồi, như mày muốn."