Giống như một ác ma, khát vọng máu tanh cùng với sự vui sướng khi
hủy diệt người khác.
An Dạ hít sâu một hơi, cô há miệng, không tiếng động nói với Bạch
Hành: "Quăng khẩu súng vào cho tôi!"
Bạch Hành cười cười, anh nhắm mắt lại, đôi môi mím chặt vì đau đớn,
biểu tình dữ tợn.
An Dạ thật cẩn thận dựa ra phía sau, cô nhích người vừa sát đầu mũi
dao, sau đó nâng cánh tay lên, lợi dụng lưỡi dao sắc bén cắt đứt dây thừng.
Cô không dám tạo ra âm thanh nào khác thường nên ngay cả hô hấp
đều cố tình chậm lại.
Sau đó, cảm giác được dây trói đã bị cắt, biết rằng đây là cơ hội duy
nhất của mình.
Ngay lập tức, môi cô khẽ nhúc nhích, nói với Bạch Hành: "Ném!!!"
Chân An Dạ vẫn còn bị trói, cô nhảy lên, nhào tới lỗ nhét tiền - kẽ hở
duy nhất thông ra thế giới bên ngoài, hành động của cô nhanh đến mức
thằng bé kia không kịp phản ứng.
"Lạch cạch." Bạch Hành nhanh chóng ném súng vào.
An Dạ nhặt súng lên, cầm chắc trong tay.
Cô lên đạn, ngón tay gắt gao đặt chỗ cò súng. Vốn chưa bao giờ tiếp
xúc với vũ khí nên tư thế cầm súng của cô hơi mất tự nhiên và gượng gạo.
"Không được nhúc nhích! Đừng ép tôi phải nổ súng!" An Dạ tự hiểu
được mình không uy hiếp được nó, thằng nhỏ này vốn không e ngại súng
ống.