Thiếu niên đó chậm rãi xoay người, là Bạch Hành đang ôm mèo.
Đôi mắt màu lam nhạt hơi lóe lên vẻ kinh ngạc, sau đó nở nụ cười,
nói: "Tên anh là A Hành."
A Hành?
An Dạ cau mày, có chút hoảng hốt. Từng đợt ký ức đổ ập xuống giống
như nước lũ, trong nháy mắt đã bao phủ cô, khiến cho cô hít thở không
thông.
Cô đã nhớ ra chiếc nhẫn kia là do Bạch Hành tặng cô.
Bởi vì anh sắp phải rời khỏi trấn nhỏ nên An Dạ mới cố ý đổi một cái
khác để tặng cho đối phương.
Cho nên cô mới chứng kiến một màn kia - vết máu, người phụ nữ mắt
xanh, Bạch Hành chĩa súng vào cô.
Bóng dáng nho nhỏ của Bạch Hành còn dịu dàng hỏi cô: "Em không
nhớ rõ anh sao?"
"Em...." An Dạ có phần hơi chần chờ, ngón tay đặt chỗ cò súng còn
hơi run rẩy.
Cô phải tự tay nổ súng, hủy diệt.... một Bạch Hành đã từng mang đến
ấm áp cho cô sao?
Cô....
Dường như không thể xuống tay được.
"Em muốn giết anh sao?" Bạch Hành lúc nhỏ vẫn còn đang chất vấn
An Dạ.