An Dạ không kịp nghĩ nhiều đã chạy về phía anh, giống như vừa mới
tỉnh lại từ một cơn ác mộng sâu thăm thẳm.
Lúc An Dạ tỉnh táo lại thì trời vẫn đang là buổi tối.
Trước mặt cô có một cái gashapon đang tản ra ánh sáng màu tím nhạt,
trong đêm khuya, nó giống như đang đưa đường dẫn lối người khác đến
gần.
Mà Bạch Hành thì nằm bên cạnh, ngực anh đầy máu, nóng hôi hổi,
hiển nhiên mới bị thương không lâu.
An Dạ gọi điện thoại kêu xe cứu thương, theo nhân viên cấp cứu đưa
anh vào bệnh viện.
Đến khi Bạch Hành tỉnh lại đã là trưa ngày hôm sau, vết thương không
sâu, anh chỉ do mất máu quá nhiều nên mới hôn mê lâu như vậy.
An Dạ nói: "Anh tỉnh rồi thì tốt, làm em sợ muốn chết."
"Anh không sao." Bạch Hành dùng mu bàn tay gác lên trán, nhắm mắt
lại, hỏi: "Hôm nay là ngày mấy rồi?"
"Ngày 16, anh hỏi điều này làm chi?"
"Ngày 23 phải giao bản thảo!"
An Dạ cạn lời: "Đồ vô nhân tính!"
"Làm tròn chức trách thôi mà."
Cô chỉ có thể nhờ Tiểu Chu mang notebook tới dùm mình, ở trong
bệnh viện một bên cùng anh, một bên thì hoàn thành bản thảo.