An Dạ viết kết cục cho câu chuyện lần này, lúc ấy đã là buổi tối muộn
ngày 18.
"Gashapon ép buộc tôi phải nhớ tới mọi việc trước đây.
Những sự tình bị bỏ quên trong một góc tối, toàn bộ đều bị nó lôi ra
hết.
Còn có một thứ.... Á, không được!
Cái gì cũng được, chỉ có cái này thì tuyệt đối không!
Tôi giơ tay che lại lỗ hổng của cái máy, nghe âm thanh máy móc ồn ào
chuyển động mà tê dại da đầu.
Đừng..... đừng mà!
Tôi cảm giác được dưới tay mình có thứ gì đó bị chậm rãi lùa ra, rất
khó nắm bằng tay, là đầu tóc của một người.
Là.... là cô ta?!
Tôi quay phắt người bỏ chạy, không dám nhìn lại phía sau xem từ
trong lỗ đó bò ra thứ gì.
Là.... người bạn chơi chung hồi còn bé, là thi thể của cô ấy sao?
Đúng vậy, tôi vẫn còn nhớ rõ, lúc ấy cô bạn đó bị rơi xuống nước, chỉ
vì sợ hãi nên tôi không dám kêu cứu, làm cho bạn mình bị chết đuối.
Đừng mà! Đừng mà!
Cô ta không thể giết tôi trong quá khứ nên bây giờ muốn trở lại trả thù
tôi trong hiện thực!