Cùng lúc đó, từ sau lưng cô bỗng nhiên vang lên một giọng nam trầm
khàn: "Anh vui lắm! Cho dù em do dự nhưng anh cũng thấy vui! Em chưa
bao giờ muốn tổn thương anh, mặc cho lúc trước anh...."
Giọng nói Bạch Hành vẫn quấn quýt nơi vành tai cô, nhẹ nhàng êm
dịu, trước sau như một.
"Đoàng!!!"
Cuối cùng An Dạ vẫn nổ súng, cô tựa như đã dùng hết sức lực, mồ hôi
đổ đầy mặt.
Cô nhìn viên đạn bay xuyên qua trán Bạch Hành nhỏ, tạo thành một
cái lỗ sâu hoắm, tung toé máu tươi.
Nó kinh ngạc nhìn cô, phảng phất như đang chỉ trích vì sao cô lại có
thể xuống tay ngoan độc.
- "Vì.... sao?"
An Dạ thì thào: "Chỉ cần có thể bảo vệ Bạch Hành của hiện tại, giết
chết anh ấy của quá khứ thì có sao!"
- "Hay lắm! Chị gái thật dũng cảm, rốt cuộc, giết chết quá khứ.... giết
chết quá khứ của chính mình, chính mình trong hiện tại sẽ vui vẻ sao?"
Ngay sau đó, tấm màn đen vây xung quanh An Dạ bắt đầu rung động
giống như núi đá sạt lở, từng mảnh nhỏ màu đen bong ra rồi lả tả rơi xuống
chân cô.
An Dạ xoay người, trông thấy Bạch Hành.
Sắc mặt anh trắng bệch đến dọa người, nở nụ cười, anh giang rộng
vòng tay đón cô.