Hai chân cô vẫn còn bị dây trói chặt nên không thể đi lại, thứ duy nhất
có thể dựa vào chính là cây súng trong tay, hy vọng có thể làm cho nó e dè
một chút.
Thằng bé sửng sốt, nở nụ cười: "Woa! Thật là lợi hại! Chị ngầu quá
nha, chị lợi hại số một!"
An Dạ không rõ nó muốn làm gì, chỉ nheo mắt lại, cảnh giác nhìn nó
chằm chằm.
"Chị là muốn.... giết em sao?" Nó nói: "Chị đã từng giết người bao giờ
chưa? Em còn nhỏ như vậy mà chị cũng nỡ giết?"
Trong nháy mắt, quả thật cô có hơi do dự, đối phương là một đứa bé
chỉ mới có bốn năm tuổi mà thôi.
Nhưng mà, nó là tội phạm giết người! Là một ác ma với vẻ ngoài của
thiên sứ.
Nhất định.... nhất định phải tiêu diệt nó.
Trong đầu An Dạ thoáng hiện một vài hình ảnh, cô thấy, bóng dáng
nho nhỏ của Bạch Hành đang ôm mèo, mỉm cười nhìn về phía cô.
Đó là lần đầu gặp mặt của hai người, gió thật lạnh, ánh mặt trời thì ấm
áp.
Anh ấy nhìn cô với ánh mắt kinh ngạc, nhưng rất nhanh lại lộ ra một
nụ cười sáng lạn cực kỳ.
Thật là.... dễ thương.
An Dạ phục hồi tinh thần, cô lại một lần nữa nhìn về phía trước thì
phát hiện có một thiếu niên đang đưa lưng về phía cô.