Bọn họ theo tiếng nói đi lên lầu, lúc đi đến tầng hai thì An Dạ bỗng
nhiên nhận được một cuộc gọi.
"Đinh linh linh -" âm báo di động của cô là tiếng chuông nhà thờ.
An Dạ chưa kịp nhấc máy thì người gọi đã vội vã cắt đứt. Cô mở ra
cuộc gọi nhỡ thì thấy đó là Tiểu Cảnh.
Chẳng lẽ Tiểu Cảnh sợ bọn họ không biết cửa đã được mở nên muốn
nhắc nhở bọn cô?
An Dạ không gọi lại mà chỉ tăng nhanh bước chân, đến trước cửa nhà
Tiểu Cảnh.
Cô ấn chuông, chờ đối phương ra mở cửa.
"Là Tiểu Dạ hả?" Có người mở cửa, là một cô gái, sắc mặt cô ấy xanh
trắng, khí sắc rất kém, hỏi một cách suy yếu.
An Dạ gật đầu, sau đó giới thiệu Bạch Hành đang đứng phía sau mình:
"Anh ấy là biên tập của tớ - Bạch Hành."
"Nghe tiếng đã lâu, tên thật của tớ là Tô Tĩnh, để cho tiện thì Tiểu Dạ
cứ gọi tớ là Tiểu Tĩnh nhé." Cô ấy cười cười, mời bọn họ vào nhà.
An Dạ quan sát bố cục xung quanh, quả nhiên phát hiện ở ngoài cửa
có gắng một ngọn đèn, bóng đèn bên trong đã bị gỡ bỏ, chỉ còn lưu lại xác
của cái chụp đèn đã bể tanh banh.
"Là bị đập hư rồi." An Dạ nói thầm một câu.
Tiểu Tĩnh mời hai người vào, giới thiệu một vòng trong nhà, ngay sau
đó chỉ một phòng cho họ.