Đi tới phòng bếp, cô phát hiện trên thớt gỗ có một con cá sống bị làm
thành một đống hổ lốn , nói không chừng đây là tác phẩm do một tay Tiểu
Tĩnh (một người không biết nấu ăn) làm ra, vốn định khoản đãi hai người
bọn họ nhưng cô ấy lại bất ngờ bị bệnh.
Bạch Hành đi ra từ trong WC, thuần thục cầm lên con dao, động tác
quen thuộc đè cá dưới lòng bàn tay, sau đó xuống dao làm sạch toàn bộ vẩy
cá và nội tạng.
Anh liếc nhìn An Dạ một cái, hỏi: "Buổi tối em muốn ăn món gì?"
"Muốn uống canh cá." An Dạ trả lời theo đúng tiếng lòng của mình.
"Ra phòng khách đợi anh!"
An Dạ biết anh sợ mình làm cho vướng tay vướng chân, chỉ có thể dằn
lòng đi tới phòng khách. Mà vào lúc này, phía trước bỗng nhiên hiện lên
một bóng người.
"Tiểu Tĩnh?"
"Á?" Đối phương nhìn về phía cô, đôi mắt trừng thật lớn, hiển nhiên là
bị cô làm cho hoảng sợ.
Cô ấy ngập ngừng hỏi: "Tiểu..... Tiểu Dạ?"
"Ừ, là tớ nè." An Dạ khó hiểu, "Không phải cậu ở trong phòng nghỉ
ngơi sao, sao lại đi ra phòng khách rồi?"
"Tớ....." cô ấy chần chờ một chút, rất nhanh liền rũ mắt xuống, nói:
"Được, tớ quay về nghỉ ngơi đây."
Đi được vài bước thì cô ấy quay đầu lại nhìn An Dạ, biểu tình vừa cô
đơn mà lại vừa phức tạp.