An Dạ cũng không nghĩ gì nhiều, trở lại phòng bếp tiếp tục ăn cơm
của mình cho xong, sau đó cô đi đến WC.
An Dạ vừa mở cửa WC ra thì đột nhiên nghe thấy một thanh âm bén
nhọn, nghe giống như móng tay ai đó đang cào mạnh lên bảng đen, phát ra
tạp âm chói tai, làm người nghe khó chịu.
Cô nhìn kỹ lại thì thấy trong WC có một bóng người đang ngồi.
An Dạ hốt hoảng, cô liên tục lùi lại vài bước, trái tim sắp vọt ra khỏi
cổ họng. Cô nheo nheo mắt, muốn nhìn thật rõ mọi thứ bên trong kia nhưng
vì hồi hộp mà ngay cả đèn cũng quên mở.
"Tiểu Dạ."
Người kia bất ngờ quay đầu nhìn An Dạ, trong đôi mắt trong trẻo như
cú đêm mang theo cảm xúc sợ hãi cùng với sự khát cầu kỳ lạ.
"Tiểu.... Tiểu Tĩnh?!" An Dạ kinh ngạc cực kỳ, không phải cô ấy vừa
ở trong phòng à, làm sao mà đột nhiên liền ngồi xổm ở trong này?
"Cậu rốt cuộc....." An Dạ muốn hỏi cho rõ nhưng lại không thể nào lên
tiếng.
Điều này thật là kỳ quái, nếu Tiểu Tĩnh muốn tới WC nhất định phải
đi ngang phòng bếp, như vậy thì An Dạ hẳn phải biết trong WC có người,
nhưng rõ ràng cô không thấy ai đi ngang qua hết, vậy thì.... có chuyện gì
đang xảy ra?
Là do cô sơ ý chăng?
"Tiểu Dạ, cứu...." Tiểu Tĩnh mở miệng, tầm mắt cô ấy phóng về phía
sau An Dạ.