An Dạ đã nhận ra phía sau mình có gì đó không bình thường, một cảm
giác lạnh lẽo khiến người tê dại trong nháy mắt, sau lưng như bị kim chích.
Có cái gì đó đang dùng ánh mắt nhìn cô chầm chập, tầm mắt lớn mật
mà tàn nhẫn, mang theo vẻ khiêu khích, thậm chí như muốn lột trần cô ra.
Có người ở phía sau!
An Dạ không dám quay đầu lại, cô nhất định sẽ phải trông thấy thứ
kia.
Vào ngay lúc này, đôi mắt của Tiểu Tĩnh giống như đã chết lặng,
không còn ánh sáng.
Cô ấy đứng dậy, thật cẩn thận lách người qua khỏi An Dạ.
Cô ấy bị.... bị mang đi.
An Dạ muốn xoay người đuổi theo nhưng thân thể không cách nào
nhúc nhích được. Người kia giống như đang ở phía bên trái của cô, ở ngay
cạnh mặt cô, cô chỉ cần dùng khoé mắt hình như cũng có thể nhìn thấy kẻ
đó.
Là thứ gì vậy chứ?
"Rầm!"
Cửa phòng Tiểu Tĩnh bị đóng lại thật mạnh, An Dạ vừa thoát khỏi sự
trói buộc vô hình liền ngay lập tức đuổi sát theo sau, dồn dập gõ cửa phòng.
"Tiểu Tĩnh, Tiểu Tĩnh! Cậu lên tiếng đi, cậu sao vậy?!"
Bên trong đó yên tĩnh không một tiếng động.
"Tiểu Tĩnh?!" An Dạ la lớn.