"Em xác định cô ấy sẽ không hại chúng ta?"
"Điều này thì...." An Dạ không có cách nào khẳng định, "Cô ấy đang
mưu đồ bí mật muốn hại chúng ta sao? Nhưng mà không cần thiết nha, hay
là vì tiền? Đều không giống đâu."
"Chỉ là một giả thiết mà thôi." Bạch Hành cười cười, vươn tay xoa đầu
An Dạ một cách yêu chiều, nói: "Vẫn nhớ đề tài của chuyến khảo sát thực
tế lần này chứ?"
"Vâng, là người thứ hai."
"Nghĩa là gì?"
"A?" An Dạ không hiểu ý anh, ngay sau đó thì cô nghĩ nghĩ rồi nói:
"Nghĩa là những chuyện ma quái trong nhà này, trừ bỏ chủ nhà thì còn có
thêm một người nữa."
"Hiện tại, dựa theo tình huống mà em nói, có giống như là hai người
hay không?"
An Dạ lập tức được gõ tỉnh: "Hai người à.... không sai, giống như là
hai người. Chẳng lẽ cô ấy bị nhân cách phân liệt?"
" Nhân cách phân liệt nghĩa là hai nhân cách đều cùng tồn tại trong
một người, cho dù người đó dùng nhân cách nào để xuất hiện thì thời gian
và địa điểm đều trùng khớp. Hiểu chưa?"
"Nói cách khác thì tình huống của Tiểu Tĩnh hiện tại là thời gian và
địa điểm không trùng khớp với nhau. Ví dụ như cô ấy vừa vào phòng, sau
đó lại bất ngờ xuất hiện ở WC, trong khi đó chúng ta lại không thấy Tiểu
Tĩnh đi từ phòng tới WC, mà hai địa điểm khác nhau lại cùng có Tiểu Tĩnh.
Như vậy thì.... cũng chỉ có một cái kết luận mà thôi."