An Dạ thấy sống lưng mình phát lạnh, sợ hãi mà lại không biết nên
làm gì tiếp theo.
Cô rốt cuộc cũng nhớ tới lúc trước, trên đường đi đến đây thì vì sao
mình lại nhận được một cuộc điện thoại của Tiểu Tĩnh, bởi vì tư duy của
hai người đó không đồng nhất.
Cũng chính là một Tiểu Tĩnh muốn chạy trốn, một Tiểu Tĩnh khác lại
không muốn trốn.
Đáy lòng An Dạ thắt lại, cô hít sâu một hơi rồi nói: "Như vậy có nghĩa
là, có tới hai Tiểu Tĩnh!"
Lời cô nói ra là câu trần thuật chứ không phải câu nghi vấn.
Cũng chỉ có như vậy thì mới có thể giải thích những tình huống quỷ
mị trong căn nhà này, khẳng định.... còn có một người khác nữa.
Loại cảm giác này rất kỳ lạ, An Dạ cảm thấy ghê tởm không thể tả, cô
đã từng đối mặt với nó, thậm chí không biết đến tột cùng thì ai mới là Tiểu
Tĩnh thật sự.
Lại hoặc là, cả hai Tiểu Tĩnh đều là nó.
Đến cuối cùng thì nó là cái gì? Là một phần khác của Tiểu Tĩnh
chăng?
Cũng giống như khi soi gương, gương mặt bên trong và bên ngoài
giống nhau y như đúc nhưng lại có bản chất khác nhau.
Bỗng nhiên An Dạ sợ nhìn gương, lỡ đâu người trong gương cũng sẽ
động đậy thì sao?
Thật là.... quá đáng sợ!