Làm sao có thể có chuyện đó?!
An Dạ nhìn tình hình bên ngoài một cách khó tin, trong nháy mắt chỉ
biết sững sờ đứng tại chỗ.
"Lạch cạch..."
Bên ngoài có tiếng mở cửa, giọng Bạch Hành truyền đến - "An Dạ?"
"Em trong này." An Dạ đáp lời anh.
Khoảnh khắc cô thở dài nhẹ nhõm thì lớp sương đen kia cũng đồng
thời biến mất, cái bóng của cô vẫn còn nguyên vẹn lưu lại trên sàn nhà.
An Dạ đứng dậy, nhìn gương mặt đầu bù tóc rối của chính mình trong
gương, cô có hơi ngại ngùng khi phải gặp Bạch Hành trong bộ dạng như
thế này.
Cô mở vòi nước, dùng hai tay vốc nước lên rửa mặt, sau đó lại một lần
nữa nhìn mình trong gương.
Hơi có tinh thần hơn một tí rồi, An Dạ nhoẻn miệng cười nhẹ.
Bất ngờ vào ngay lúc này, hình ảnh phản chiếu trong gương nở nụ
cười lớn hơn, từ từ đưa tay ra khỏi gương, năm ngón tay kia trắng xanh non
mịn, móng tay thon dài sắc bén, trong chớp mắt bóp chặt cổ họng An Dạ!
Cô, không thể hô hấp!
Người trong gương kia cùng An Dạ có diện mạo giống nhau như đúc,
cô ta túm An Dạ kéo vào trong gương, sau đó chậm rãi từ từ bò ra ngoài.
An Dạ bây giờ bị nhốt trong gương, người bên ngoài không có cách
nào trông thấy cô, thế nhưng cô lại có thể nhìn thấy toàn bộ cảnh bên ngoài.