An Dạ nhìn về hướng đó, thấy ánh sáng hắt ra từ TV chiếu xuống bàn
trà, chỗ đó đang không một bóng người, điều khiển từ xa thì nằm trên mặt
bàn.
Nếu có ai đó ngồi trên sofa, ở vị trí kia thì hoàn toàn có thể với tay
chạm tới cái điều khiển.
Quả thật là có người sao? Hay là.... người vô hình?
An Dạ lắc đầu, cố gắng xoá bỏ mọi nghi hoặc ra khỏi đầu.
Tuyệt đối không thể nào đâu!
Kỳ thật An Dạ đang rất khủng hoảng nhưng cô không dám tự loạn trận
tuyến.
Cô chớp chớp mắt, khoảnh khắc nhắm mắt hình như có thể nhìn thấy
một bóng người ngồi trên sofa - đó chỉ là ảo giác mà thôi, tuyệt đối không
thể tin được.
Nhưng mà.... ở đây hình như thật sự có người!
An Dạ vội vàng chạy đến WC gần nhà bếp, nhanh tay khoá trái cửa
lại. Cô bật đèn, trốn bên trong chờ Bạch Hành đến cứu.
WC rất nhỏ, không che dấu được bất cứ người nào, bây giờ còn khoá
chặt nên có thể nói tạm thời An Dạ vẫn khá là an toàn.
Ánh đèn chiếu bóng dáng của An Dạ xuyên qua cửa kính WC, chiếu
xuống sàn nhà, bỗng nhiên có một đám sương đen nhanh chóng vọt tới, bao
vây quanh cái bóng của cô, nó giống như đang thưởng thức mỹ thực vậy,
nuốt lấy bóng cô một cách nhiệt tình và kích động.
Ăn luôn bóng của cô?