An Dạ mở điện thoại ra thì thấy đó là tin nhắn của Tiểu Tĩnh.
Ảnh đại diện của cô ấy không được hiển thị, một tin nhắn được gửi
vào giờ này liệu có phải thật sự là tin nhắn?
Thế nhưng.... thật sự là số của Tiểu Tĩnh, quá là kỳ lạ.
Xuất phát từ sự áy náy, An Dạ không dám mở tin nhắn kia ra.
Lúc ấy, An Dạ vì giữ mạng mà bỏ lại Tiểu Tĩnh, chẳng lẽ bây giờ cô
ấy đang trả thù cô sao?
Không, nếu nghĩ theo hướng tốt đẹp thì có lẽ trước đây Tiểu Tĩnh
tương đối bận rộn, hiện tại bận xong rồi nên mới nhắn cho cô?
An Dạ click mở tin nhắn, lại phát hiện đối phương để trống hoàn toàn,
bên trong không có một chữ.
Giống như chỉ đang nhắc nhở cô một chút mà thôi, lại cái gì cũng
chưa nói.
Cô ấy ấn lộn phím chăng?
An Dạ không nghĩ nữa, nằm vật xuống giường nhắm mắt lại.
"Bịch....."
Vào ngay lúc này, bên ngoài phòng bất ngờ truyền đến một tiếng vang
nho nhỏ tựa như có thứ gì đó rớt xuống đất.
Có trộm à?
An Dạ đang do dự có nên ra ngoài kiểm tra một chút hay không, trước
tiên, cô gọi cho Bạch Hành một cú điện thoại, bảo anh ấy đến đây, hơn nữa,