Lồng ngực tựa như được nhét đầy lửa than ấm áp, hơi ấm dần dần tăng
lên, biến thành những tia lửa sôi trào rồi nổ tung, lấp đầy cả cơ thể.
An Dạ nói không rõ cái loại cảm giác này, chỉ là cảm thấy.... có phần
vui sướng chăng?
Không không, cô không nên ảo tưởng về nụ hôn này bởi vì nó bao
hàm quá nhiều ý nghĩa, chỉ có sự chân thành và không có tính xâm lược,
chắc có lẽ anh chỉ đang trấn an "kẻ yếu" như cô mà thôi?
An Dạ không muốn tự mình đa tình, cô nhíu mày, vừa muốn lên tiếng
hỏi anh gì đó thì nháy mắt đã bị anh cắt đứt, anh nhìn vào mắt cô, đáy mắt
anh ảm đạm xuống, nói: "Xin lỗi, không cẩn thận đụng phải."
"Không.... không có việc gì." An Dạ ngược lại thở dài nhẹ nhõm một
hơi, nếu Bạch Hành nói khác đi thì cô chắc cũng không biết nên mở miệng
như thế nào.
Chỉ là ngoài ý muốn.
Vẫn còn may, cô không có tự mình đa tình.
An Dạ đột nhiên nở nụ cười, gửi cho Bạch Hành một ánh mắt "tôi
không ngại".
Mà Bạch Hành thì lại tránh ánh nhìn của cô, buông cô ra, nói: "Chúng
ta đi thôi, về nhà rồi nói."
Bọn họ không có trở lại phòng mà trực tiếp ra khỏi cửa, trở về quận
Hoàng Sơn. Trước khi đi, An Dạ cũng không muốn lại nhìn Tiểu Tĩnh một
cái.
Cô cần phải rời đi, nếu không là sẽ mất mạng.