Lúc này, An Dạ vẫn ở nguyên vị trí cũ, như vừa bừng tỉnh từ trong
mộng, nhìn quanh bốn phía một cách mờ mịt.
Những bàn tay kia.... đã không thấy nữa.
Là mộng thôi sao?
Cô không dám xác định.
Thế nhưng ngay vào lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng
vang "keng keng keng - ".
"Keng keng keng - ".
Cảnh này giống y như trong giấc mơ, có người cầm rìu đến đây.
An Dạ cảm thấy thật khủng khiếp, tựa như cô vẫn không thể trốn thoát
cơn ác mộng kia, vẫn luôn bị kéo vào trong đó, lặp đi lặp lại cho đến khi cô
kiệt sức.
Lại là Tiểu Tĩnh sao?
Giống như giấc mộng lúc nãy? Cô ta còn đến nữa?
"An Dạ."
Cánh cửa bị ai đó mở ra, ánh sáng bên ngoài rót vào phòng, chiếu sáng
vô số hạt bụi đang nhảy múa trong không trung.
An Dạ mở bừng mắt ra, thấy rõ người tới.
Là Bạch Hành!
May mắn quá, là anh ấy!