Còn Tiểu Tĩnh như thế nào thì không phải là chuyện bọn họ có thể
giúp được.
An Dạ cảm thấy mình không thể ở lại lâu hơn nữa, cô bó tay rồi.
Mượn điện thoại của Bạch Hành, An Dạ nhắn tin cho Tần San San:
"Chúng tớ đang về, không sao."
Tần San San: Cậu ổn không? Tiểu Tĩnh sao rồi?
An Dạ: Đó là một cơn ác mộng, đừng nhắc đến nữa, tớ không thể lo
cho cậu ấy, với lại khảo sát thực tế cũng chụp được một số ảnh, tớ sắp xếp
lại một chút để làm tư liệu là ok rồi.
Tần San San: Ôi, vậy là tốt rồi. May mắn cậu không sao bằng không
tớ cũng không biết phải làm gì bây giờ.
An Dạ: Cảm ơn cậu nha.
Tần San San: Ha ha, không có chi, khách khí gì chứ.
Mấy ngày sau khi chuyện này xảy ra thì chủ thớt của bài post đó
không còn xuất hiện nữa, Tiểu Tĩnh trong group chat cũng giống như bốc
hơi khỏi nhân gian rồi vậy, biến mất không thấy tăm hơi.
An Dạ đối với điều này tuy rằng rất lo lắng nhưng cô lại không thể
mạo hiểm đi đụng vào họng súng nữa.
Rạng sáng ngày 23 tháng 12.
An Dạ tỉnh lại từ trong giấc ngủ mơ, bỗng nhiên điện thoại của cô phát
ra âm báo nhắc nhở, vừa khéo như đã biết được cô vừa tỉnh ngủ.
"Đing đing đing - "