"Đoàng!"
Tiếng súng chát chúa vang lên, viên đạn găm thẳng vào ngực kẻ giả
mạo, xuyên thủng đệm sofa.
Trên người cô ta không có máu, chỉ có vô số tia màu đen bốc lên, sau
đó liền tựa như hóa thành một đàn rắn chui vào trong tường.
Cùng lúc đó, An Dạ như bị bức tường nhả ra, lập tức té ngã trên mặt
đất.
Đau quá!
An Dạ rên lên một tiếng, theo bản năng ôm lấy khuỷu tay bị sưng đỏ
lên của mình.
Khốn kiếp! Đồ quỷ kia trước khi chết còn chơi cô một vố!
Bạch Hành hơi ngượng ngùng, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt An
Dạ, anh chột dạ nhìn ra phía ngoài cửa sổ, nói một cách hàm hồ: "Ờm, cô ta
chạy thoát rồi."
"Bạch Hành, làm tốt lắm! Vừa rồi anh thật quá dũng mãnh!"
Bạch Hành nghe cô nói như vậy thì tự nhiên ho khan, sắc mặt ửng
hồng, anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, hỏi: "Ý em nói là lúc nào?"
"Hả?"
"Không có gì." Anh tránh ánh mắt An Dạ, nhanh chóng đi vào phòng
bếp lấy một lon bia.
Bất ngờ vào lúc này, điện thoại An Dạ phát ra âm báo tin nhắn.