nên khác thường và mờ mịt.
Cô ta nói không sai.
Mà An Dạ trong tường thì kêu gào phản bác trong lòng nhưng không
thể phát ra tiếng.
Cô nhớ tới trước đây khi mình gặp phải bóng đè, tay chân bị trói chặt,
tài bắn súng của Bạch Hành rất cao siêu lại chậm chạp không dám xuống
tay, không chịu nổ súng sợ bắn phải cô.
Khi đó, sự mờ mịt và thống khổ trong mắt anh khiến An Dạ đau nhói
lòng.
Còn có lần đó, khi cô đi theo thiếu niên trong hồi ức, sắp nhìn thấy
thiếu niên Bạch Hành cầm súng chĩa vào cô thì anh lại xuất hiện bưng kín
đôi mắt cô.
Lúc đó, trái tim anh đập hỗn loạn mà hữu lực, đôi tay anh tựa như
cánh thiên thần, vây xung quanh cô, bảo vệ cô, muốn sưởi ấm cơ thể cô.
Đó là lúc mà An Dạ hiểu được Bạch Hành rất sợ cô nhớ ra.
Đặc biệt là đối với hình ảnh 'anh từng cầm súng chĩa vào cô'.
Mà hiện tại, Bạch Hành lại một lần nữa trình diễn cảnh tượng này,
khiến trong thâm tâm anh rất do dự.
Anh không thể, không dám cũng không được phép tổn thương An Dạ.
Đây chính là điểm mấu chốt của Bạch Hành, anh vẫn luôn giữ vững
điểm mấy chốt này cho đến ngày hôm nay.
Kẻ giả mạo thấy anh có phần do dự liền nhỏ giọng dụ dỗ: "Anh sẽ
không giết em, anh làm sao mà bỏ được để giết chết An Dạ đây?"