một tên biến thái cuồng theo dõi.
Tuy rằng An Dạ trong tường rất cảm động nhưng cảm giác được có
chỗ nào đó không thích hợp. Mà những tiểu tiết đó trong giờ phút này cũng
hoàn toàn không quan trọng, cái cô để ý chính là mình nên làm cách nào để
thoát ra khỏi đây.
Bạch Hành lại ấn khẩu súng vào da thịt kẻ giả mạo thêm vài phần,
vùng da đó tức khắc bị ấn thành một vòng màu trắng, xung quanh có rất
nhiều nếp nhăn màu đỏ li ti.
"Nếu không nói tôi sẽ bắn chết cô." Bạch Hành lên tiếng, "Tôi biết,
nếu bắn rách tầng da này thì cô sẽ biến mất ngay lập tức."
Kẻ giả mạo nở nụ cười, cô ta nói một cách khinh miệt: "Giết em sao?
Anh dám tự tay bắn chết em?"
" Đúng vậy, tôi sẽ giết cô."
"Em không tin!" Cô ta độc đoán mà nói: "Anh biết rõ em và An Dạ có
bao nhiêu chỗ giống nhau, từ giọng nói đến làn da, cơ thể, cùng với mỗi
một đặc điểm nho nhỏ đều hoàn toàn giống nhau, có thể nói là hoàn mỹ,
bằng không thì vừa rồi anh cũng sẽ không rối loạn tiếng lòng, em nói có
đúng không?"
Bạch Hành chỉ cười không nói.
"Anh càng là bình tĩnh thì em càng không tin anh dám giết em. An Dạ
thì sao, nếu cô ta tận mắt nhìn thấy anh giết gương mặt này thì sẽ nghĩ như
thế nào? Bạch Hành tự tay cầm súng bắn cô ta." Kẻ giả mạo cười rộ lên,
khinh thường nói: "Đoạn phim ngắn này có phải quen mắt lắm hay không?"
Bạch Hành dần dần thu lại nụ cười, bàn tay cầm súng siết chặt lại,
từng khớp xương trở nên trắng bệch, trong lòng anh có do dự, đôi mắt trở