Đôi môi anh suýt chút nữa đã dán lên môi của đối phương, phải tốn
phần lớn sức lực anh mới có thể khắc chế chính mình không được xúc
động.
"Xin lỗi." Bạch Hành ngẩng đầu, muốn từ trên người cô ta ngồi dậy.
Kẻ giả mạo duỗi tay ôm lấy anh, cô ta cắn môi, thỏ thẻ: "Em yêu anh
mà, Bạch Hành, nên.... tất cả đều có thể."
Cả người Bạch Hành cứng đờ, sợi dây lý trí duy nhất trói buộc đầu óc
anh cũng theo đó mà đứt phựt.
Anh nhanh chóng cúi người xuống, bàn tay đan vào tay kẻ giả mạo,
một tay khác nắm chặt tay cô ta khoá trên đỉnh đầu, cả gương mặt anh chôn
vào hõm vai của đối phương.
Kẻ giả mạo nhắm mắt lại, lộ ra nụ cười đắc thắng.
Bỗng nhiên, trước ngực cô ta cảm thấy lạnh lẽo, là một cái gì đó hình
tròn, cảm giác như kim loại.
Lúc này, Bạch hành đã sớm khống chế năng lực hành động của cô ta,
một tay anh nắm chặt súng dí vào ngực đối phương, từ trên cao bễ nghễ
nhìn xuống, thật lâu sau mới lên tiếng.
Giọng nói Bạch Hành lành lạnh, mang theo một sự trào phúng nhàn
nhạt: "An Dạ đang ở đâu?"
Kẻ giả mạo mở bừng mắt ra rồi khẽ nhắm mắt lại, đè nén tâm trạng
khó tin. Đôi môi cô ta run run, hồi lâu mới nói: "Anh.... làm sao lại phát
hiện được?"
"Cảm giác và.... hương vị." Khi Bạch Hành nói ra lời này thì mặt
không đổi sắc, anh một chút cũng không ý thức được bản thân mình như là