Khoảng cách của hai người gần như vậy, cô ta nửa quỳ trên hông hẹp
gầy tinh tránh của Bạch Hành, sau đó cúi người định in lại một nụ hôn.
Bạch Hành đúng lúc ngăn lại động tác của cô ta, hồi lâu sau mới hỏi
một câu: "Em không hối hận?"
Kẻ giả mạo mang vẻ e lệ mà lắc đầu, đôi mắt cô ta rũ xuống, hàng
lông mi khẽ run như cánh bướm trong đêm đang từ từ vươn cánh.
"Chỉ cần người đó là anh, Bạch Hành, chỉ cần là anh thì làm gì cũng
có thể."
Bạch Hành chợt thấp giọng cười, ý cười không chạm đến đáy mắt,
trong lúc lơ đãng thu lại nụ cười.
Sau đó, anh hơi ngồi dậy, đôi tay cầm chặt cánh tay đối phương, nói:
"Vậy cứ để anh."
Bạch Hành vừa xoay người liền đặt kẻ giả mạo dưới thân, tư thế thay
đổi càng thêm tính xâm lược, thậm chí là.... đầy mùi vị sắc tình.
Một đầu gối của Bạch Hành để giữa hai chân cô ta, một cái khác thì
chặn bên ngoài sườn ghế sofa, kề sát bên hông kẻ giả mạo, đem cả người
cô ta trói buộc bên trong phạm vi chế trụ của mình, áp bách đối phương,
không chừa lối thoát.
Anh cúi đầu, hơi thở cực nóng phả lên mặt kẻ giả mạo như mang theo
cảm xúc nóng lòng muốn thử, anh lẳng lặng mà nhìn chăm chú vào cô ta,
đôi mắt tối tăm tìm tòi.
An Dạ trong tường như muốn điên rồi, cô không ngờ Bạch Hành lại là
loại đàn ông thấy phụ nữ tự động nhào tới thì ôm luôn!
Cái đồ tra nam! Quá tra!