Cô nghiến răng nghiến lợi, dường như vẫn chưa ý thức được một vấn
đề nghiêm trọng: một khi An Dạ giả chiếm được sự tín nhiệm của Bạch
Hành thì đã đủ để cô ta có thể dung nhập vào xã hội này, thay thế cô, chiếm
đoạt tất cả những gì của cô.
Không phải An Dạ không biết điều đó, nhưng hiện tại cô để ý nhất là
Bạch Hành làm ra chuyện đó, đối tượng là cô, nhưng mà.... dù là cái dạng
người gì cũng đều không được!
Anh ta thế mà lại không nhận ra cô, đó mới là điều không thể tha thứ!
Tuy nhiên, anh cũng không có cách nào khác đi?
Giọng nói giống cô, diện mạo cũng giống, cho dù Bạch Hành có là
thần tiên thì cũng không thể phân biệt thật giả đâu!
Chết tiệt mà!
An Dạ đấm một phát vào tường nhưng lại không biết phải làm sao.
Cô nhìn phía trước chằm chằm như muốn lòi con ngươi ra ngoài lại
không có cách nào khiến cho người đàn ông kia quay đầu liếc nhìn cô một
cái.
Tức quá, tức điên lên, cô cảm giác như muốn bùng nổ!
An Dạ nghĩ như thế.
"Em không sợ, nếu là Bạch Hành.... thì anh muốn làm gì cũng được."
Kẻ giả mạo lại mở miệng hướng dẫn đối phương, giống như hải yêu dụ dỗ
quyến rũ con thuyền không màng đến tất cả mà rơi vào vực sâu.
Bạch Hành hoàn toàn bị mê hoặc, anh cúi đầu, đè xuống rung động
trong lòng.