Trừ khi....
Sống lưng An Dạ phát lạnh, chỉ có thể yếu ớt ngã ngồi trên mặt đất.
Cô hiểu rồi! Cô đã hiểu rõ mọi chuyện rồi!
An Dạ vô thức nuốt nước miếng, lúc này cổ họng cô khô khốc, không
có bất cứ thứ gì để nhuận hầu.
Bỗng nhiên vào lúc này, có cái gì đó bất ngờ rơi trên tóc cô, cảm giác
lành lạnh man mát.
Cô duỗi tay sờ sờ, chất lỏng kia lại càng lúc càng nhiều.
Tí tách, tí tách....
An Dạ mỉm cười đầy bất lực, cô sớm nên đoán ra.
Nếu trong phòng nhất định phải có người mà mọi ngõ ngách vẫn
không tìm thấy thì vô cùng có khả năng - Tiểu Tĩnh ở ngay phía trên cô!
An Dạ lau một tay đầy máu, cô ngẩn đầu, quả nhiên trông thấy Tiểu
Tĩnh đang bò trên trần nhà, cười âm u nhìn cô.
Quả nhiên là cô ta!
An Dạ hoảng sợ đến cực độ ngược lại không biết nên có biểu tình như
thế nào, có lẽ mình sẽ chết ở chỗ này đi? Chuyện này thì cũng bó tay, ai bảo
cô ngu ngốc, tự chui đầu vào lưới?
An Dạ xoay người liền muốn trốn, muốn tìm cánh cửa nhưng bốn phía
đều bị vây kín, không có đường ra.
Nếu có cũng chỉ là vực sâu muôn trượng, nếu cứ cố chấp đi về phía
trước thì kết quả chỉ có một: rớt thẳng xuống con nước sâu thẳm, chìm nổi