Hai người kéo cửa ra, lập tức chạy ra ngoài.
Trong hành lang tối om là Bạch Hành đang giơ một cây chổi bốc cháy
đối đầu với nhóm Tiểu Tĩnh đang vận sức chờ phát động.
Ngay sau đó, tụi nó dường như đã nhận ra An Dạ và Tiểu Tĩnh, tất cả
đều cùng quay đầu, lộ ra những ánh mắt thèm thuồng nhỏ dãi.
"Không xong!" Hai người An Dạ cất bước liền chạy nhưng đám mãnh
thú kia tốc độ rất nhanh, tuy khoác da người nhưng vận tốc nhanh đến kinh
hồn, giống như một cuộc đua trong bãi săn thú đẫm máu vậy, tấn công bừa
bãi đối với con mồi còn sống.
An Dạ nghĩ thầm: Đến cuối cùng thì tụi nó dựa vào đâu để phân biệt
người sống đây?
Một tia sáng loé lên trong đầu cô: là máu, là nguồn máu nóng đang
chảy.
An Dạ lấy dao găm cắt vào tay, sau đó nhanh chóng vẩy máu lên
người tụi nó.
Tụi nó quay mặt nhìn nhau trong chốc lát rồi giống như mất khống
chế, đột nhiên điên cuồng mà giết hại lẫn nhau!
Toàn bộ không gian tràn ngập một mùi hôi thối kinh dị khiến người ta
buồn nôn.
Bạch Hành nhân cơ hội này chạy lại đây, dẫn An Dạ và Tần San San
chạy vào một căn phòng khác.
Tạm thời vẫn chưa thể thoát được, không có cách nào khác, chỉ là từ
một phòng này chạy tới một phòng khác thôi, vẫn cứ xoay quanh ở trong
này.