Anh ló đầu ra ngoài cửa sổ nhìn một chút, dưới cửa sổ có một lối đi
hẹp, nối với cửa sổ bên trái, bên kia có lẽ là phòng khách.
"Anh có thể đi từ đây đến phòng cách vách." Bạch Hành nói.
Tần San San: "Lỡ đâu tụi nó cũng núp sẵn bên kia thì sao?"
"Không còn cách nào khác, chỉ có thể thử xem. Đến lúc đó tôi sẽ dẫn
dụ bọn nó rời đi, nghe thấy tiếng tôi thì phải mở cửa, chạy ra ngoài, chạy đi
rồi nói."
An Dạ nhìn Bạch Hành một cách đầy lo lắng, đôi môi khô mím chặt.
"Em đừng lo!" Anh cười, nụ cười như nắng ấm tháng ba, xua tan mây
mù.
"Đây là bật lửa, tụi nó sợ lửa." An Dạ đưa bật lửa cho anh rồi lại nói:
"Cả áo khoác của em nữa, anh cũng cầm đi, khi cần thiết thì đốt chết tụi
nó!"
"Được."
Bạch Hành vẫn mỉm cười, dáng người anh mạnh mẽ, đôi tay để trên
cửa sổ vừa lật thì cơ thể liền vững vàng đáp xuống gờ xi măng bên ngoài,
sau đó thật cẩn thận đi qua bên trái cửa sổ, lại dùng lực tay phóng một cái
liền nhảy vào trong.
Nguy hiểm thật, cuối cùng cũng xong.
An Dạ và Tần San San lộn trở lại cạnh cửa, họ vừa di chuyển cái tủ thì
đã nghe động tĩnh bên ngoài truyền tới.
Quả nhiên, có âm thanh gào rống và tiếng bước chân lộn xộn.
Qua một lát, có tiếng người vọng lại: "An Dạ, chạy!"