An Dạ trượt dài xuống đất, thở từng ngụm phì phò, cô không thể nào
tưởng tượng đến hình ảnh kinh hãi vừa rồi, cảm giác như bàn tay kia muốn
kéo lê cô ra ngoài cửa vậy.
Cô nghiêng đầu nhìn mấy ngón tay bị chém đứt trên mặt đất thì lại
phát hiện một chuyện càng đáng sợ hơn: mấy ngón tay vẫn còn 'sống',
chúng nó nhanh chóng bò ra khỏi vũng máu, giống như rắn chui tọt vào cỗ
thi thể kia, biến mất không thấy đâu nữa.
An Dạ xem giờ trên tay Tần San San, hiện tại là 10h ngày 25 tháng 12.
Bọn họ bị nhốt bốn tiếng đồng hồ.
An Dạ nhìn thi thể dưới ánh trăng, cô thì thầm: "Đến cuối cùng thì cô
là ai?"
Hình như thi thể kia có thể nghe hiểu tiếng người, cũng rất có khả
năng chỉ là ảo giác của An Dạ, nó vậy mà... cười.
"Chúng ta làm sao để thoát ra ngoài đây?" An Dạ hỏi.
Việc cần kíp hiện giờ là tìm cách ra ngoài, cho dù phải như thế nào đi
chăng nữa, phải bằng mọi cách.
An Dạ suy nghĩ một chút lại nói: "Còn có một vấn đề."
"Cái gì?"
"Nếu ra ngoài được rồi thì sẽ không có vấn đề gì sao?"
Tần San San: "Cậu nói vậy là sao?"
"Ý tớ là, có chắc rằng khi chúng ta thoát được rồi, chạy khỏi chung cư
này là có thể trở về sinh hoạt bình thường được sao? Nói không chừng hết