"Chặn cửa lại, mặc kệ nó!" Bạch Hành ra lệnh.
An Dạ đứng ở phía ngoài cùng, cô dùng sống lưng đè ván cửa, mà bàn
tay kia nằm phía bên phải của cô, lúc này từng đốt ngón tay uốn lượng, vặn
vẹo một cách dữ tợn, giống y như một con rắn độc đang tìm kiếm thức ăn.
Thật gớm ghiếc!
An Dạ muốn ói, chỉ có thể nhắm mắt lại không nhìn. Va chạm bên
ngoài cũng dần dần yếu xuống, giống như bọn nó đã mất hết sức lực vậy,
sau đó đột nhiên im bặt.
Còn bàn tay bị kẹp giữa cửa thì đầu ngón tay rũ xuống đất giống
những chiếc lá khô điêu tàn mất hết sinh khí.
An Dạ thở dài một hơi nhẹ nhõm, khi cô đang định trở về thì bất ngờ
bị bàn tay nhợt nhạt đó nắm lấy tóc!
"Á!" Cô nhịn không được kêu thảm một tiếng, những kẻ bên ngoài
phòng giống như bị đánh thức, lại bắt đầu đợt công kích thứ hai!
"An Dạ!" Tần San San hét lên, cô ấy trông thấy mấy ngón tay kia nắm
chặt lấy tóc An Dạ, da đầu bị kéo đến căng ra, nó giống như muốn kéo đến
rách da mới chịu!
"Đau quá!" An Dạ cau mày, với tay muốn gỡ bàn tay kia ra để kéo tóc
mình về, cố gắng làm cho nó mất đi sức lực.
Vào ngay lúc này, Bạch Hành bất ngờ rút ra một con dao găm từ trong
túi áo, lưỡi dao loé sáng lạnh lẽo. Anh vung tay chém xuống, trực tiếp
chém rớt mấy ngón tay kia xuống đất!
Ngoài phòng vang lên một tiếng kêu rên, nó dừng mọi động tác.
Được cứu rồi!