chút rồi nói: "Bị một vật nặng chém đứt cổ, vết cắt trên xương trơn nhẵn
nên hung khí có thể là một lưỡi dao."
An Dạ đột nhiên hỏi một câu: "Có bao gồm rìu không?"
"Rìu tương đối khả thi hơn, nếu là dao thì chưa chắc có thể để lại vết
cắt gọn gàng trên xương như vậy."
An Dạ nhớ tới Tiểu Tĩnh cầm cây rìu nhỏ la lối phải bảo vệ cô, dựa
theo tình huống hiện tại mà nói thì rõ ràng cô ta muốn cầm cái rìu đó chém
chết cô?
Nghĩ đến đó làm cô sởn cả tóc gáy.
Cả ba người lần lượt im lặng, không một ai muốn lên tiếng nói chuyện
cho đến khi vọng đến tiếng đập cửa.
"Rầm rầm rầm!"
Ngoài đó đầu tiên là có người gõ cửa, sau đó thì truyền đến giọng nói
nhẹ nhàng của Tiểu Tĩnh: "An Dạ, các người ở bên trong sao? Không sao
nữa rồi, cảnh sát đã đến, bọn họ tới cứu chúng ta, nhanh nhanh mở cửa ra
đi!"
Trong lòng Tần San San vừa động liền vui sướng đứng bật dậy, cô ấy
định mở cửa thì lại bị An Dạ nắm lấy mắt cá chân.
An Dạ: "Cậu cảm thấy tin được sao?"
Cô ấy cắn môi, bình tĩnh lại.
Lúc này, ngoài cửa lại truyền đến thanh âm thúc giục: "An Dạ, mở cửa
nhanh lên! Cả biên tập Bạch Hành nữa, nhanh đi! Cảnh sát không thể đẩy
cánh cửa này ra được, không thể vào cứu mọi người."