dường như đang ngăn cản không cho ai đó tiến vào.
"Ra không được, bên ngoài toàn là ma quỷ không luôn, vừa ló đầu ra
sẽ bị nó nhai ngay lập tức! Tớ nghi đúng lắm mà, tin tức kia chắc chắn là
do nó gửi đi, xong rồi xong rồi, đúng là dẫn sói vào nhà! Chúng ta chết
chắc rồi!"
An Dạ nói thầm một câu: "Dẫn sói vào nhà cũng không phải nói kiểu
đó."
Bạch Hành vốn đang yên lặng một lúc lâu, bây giờ mới lên tiếng an ủi:
"Chờ một chút, coi động tĩnh ra sao đã! Hiện tại chúng ta không thể ra
ngoài đó, tụi nó quá đông, hơn nữa cũng không biết mục đích cuối cùng
của tụi nó là gì."
"Chắc chắn là muốn ăn tụi mình! Ăn sống một phần, kho tàu một
phần, xào chua ngọt một phần rồi hấp một phần. Á á.... hai người nhìn coi,
á! Đó là cái gì?!" Tần San San đột nhiên hét toáng lên, cô ấy duỗi một ngón
tay, phía trước có một khối thi thể đang bị phân hủy.
An Dạ lại một lần nữa ngửi thấy cái mùi khi cô mới lần đầu đến đây,
cái mùi hôi thối kỳ quặc kia. Thì ra đó không phải là mùi tanh cá mà là mùi
xác đang phân hủy?
Chậc, rốt cuộc Tiểu Tĩnh này là dạng người gì mà dám chứa thứ đồ
này ở trong nhà?
Lúc này, Tần San San đã hoàn toàn sụp đổ, tự mình lẩm bẩm: "Tiêu
rồi, tớ khỏi phải chống cự, cậu xem, đã sớm có người bị ăn rồi, này là bị ăn
sống nè, ăn đến sạch sẽ luôn!"
Bạch Hành đi qua đó lại không vươn tay chạm vào thi thể, bởi vì trên
đó vi khuẩn quá nhiều, rất dễ bị nhiễm bệnh. Anh chỉ quan sát trái phải một