An Dạ thì thầm: "Trong này có thi thể, đáng lẽ Tiểu Tĩnh đã biết từ lâu
nhưng vì sao cô ấy không nói? Hoặc là nói, thi thể này của ai? Có thể của
chính Tiểu Tĩnh hay không? Nếu là cô ấy vậy thì người ngoài cửa kia lại là
ai?"
Tần San San bị dọa nhảy dựng, cô ấy vỗ vỗ ngực, hy vọng trái tim
mình đừng có đập nhanh như vậy.
An Dạ: "Sợ rồi sao? Giờ còn muốn mở cửa không?"
"Tớ không dám nữa." Tần San San lại ngồi xuống đất một lần nữa.
Tiếng đập cửa ngoài phòng vẫn vang lên như cũ nhưng không còn ai
nói chuyện.
Chẳng mấy chốc, tiếng đập cửa đã dừng lại, có cái gì đó dộng thật
mạnh thẳng vào cánh cửa, làm tất cả bụi bám phía trên rơi rào rào xuống
dưới, lan khắp cả phòng.
Cửa gỗ cũng không chắc chắn, nếu không phải nhờ cái tủ chắn ngang
thì hoàn toàn có thể đã bị sức mạnh kia phá vỡ.
Những kẻ bên ngoài kia rất muốn tiến vào đây, vào để giết cả ba
người.
Cánh cửa bất ngờ bị hở ra một khoảng, có một bàn tay len lỏi muốn bò
vào.
"Không ổn!" Bạch Hành hét lớn một tiếng.
Cả ba người vội vàng đứng dậy, chạy qua đó dùng thân thể đè cửa lại,
ván cửa ngay lập tức đóng chặt, kẹp lấy bàn tay không cho nó vào.
"Có có.... có tay kìa!" Tần San San hét lên vì kinh ngạc.