Tình huống lúc ấy như thế nào nhỉ?
Các cô đều không biết mặt nhau, chỉ có một khái niệm trong đầu từ
ngôn ngữ của đối phương suy ra cấu tạo khuôn mặt.
Ngay cả không nhìn thấy mặt nhau thì cũng có thể từ sự khác nhau
trong lời nói để hình dung ra sự khác nhau trong bộ dáng diện mạo.
Mà Tiểu Tĩnh lại khác với lúc trước, cách nói chuyện rất khác nên sẽ
hình thành cảm giác "có lẽ là người khác" hoặc là "có lẽ còn một người
khác, ngoài Tiểu Tĩnh trước đây thì bây giờ có nhiều thêm một người nữa".
Bởi vì suy nghĩ khác nhau nên mọi người suy diễn tới khuôn mặt tính
cách theo đó mà thay đổi.
Vậy thì có thể khẳng định một điều - trong diễn đàn lúc ấy có một
người thứ sáu, người đó chính là Tiểu Tĩnh giả với tư duy hoàn toàn bất
đồng!
Nói cách khác thì từ lúc ban đầu, Tiểu Tĩnh đã là giả!
Tất cả mọi chuyện đều là bẫy rập!
Dòng suy nghĩ của An Dạ bỗng nhiên dừng lại, cô kiềm chế đầu óc
đang xoay như chong chóng của mình lại, xoa xoa huyệt thái dương, để bản
thân nghỉ ngơi một lát.
Thật ra, suy nghĩ nhiều cũng có ích lợi gì? Cả ba cũng không có cách
nào chạy thoát.
Tất cả đều sẽ chết ở đây sao?
Không biết trong không gian song song này có làm cho con người ta
cảm thấy đói khát hay không?