An Dạ cảm thấy khủng hoảng rồi, lần trước Bạch Hành tới cùng cô.
Vậy bây giờ thì sao?
Bây giờ Bạch Hành có thể là Bạch Hành thứ hai hay không? Đã lấy
được tín nhiệm của cô rồi?
An Dạ nhìn chằm chằm vào Bạch Hành một cách kỳ lạ, nhìn mãi cho
đến khi anh nhíu mày dò hỏi thì cô mới ngượng ngùng tránh tầm mắt đi.
Bạch Hành giận quá hoá cười: "Anh nhận ra được em, em lại không
nhận ra anh sao?"
Trong lời nói của anh có sự thất vọng không hề nhẹ, An Dạ vội vàng
thề thốt phủ nhận: "Không không, em nhận ra anh mà, anh là Bạch Hành,
chắc chắn là anh."
"Em khẳng định?
"Em.... em không biết."
"Tốt lắm!"
"Em khẳng định! Em khẳng định mà!"
Bạch Hành không thèm để ý tới cô nữa, chính mình nhắm mắt nghỉ
ngơi.
Thật sự thì An Dạ tin tưởng Bạch Hành hết lòng bởi vì cô có một loại
cảm ứng, cảm ứng này cũng ăn khớp với Bạch Hành, có thể giúp cô nhận
ra anh.
Đúng rồi, cảm giác?!
An Dạ lại nhớ tới trước đây mọi người trong diễn đàn có từng nói Tiểu
Tĩnh rất kỳ lạ, cảm giác cứ như một người khác vậy.