Nói như vậy thì có phần hơi phức tạp, cô phải sắp xếp lại một chút, để
cho mình càng nhìn rõ mọi việc hơn.
Tóm lại chính là, dưới tình huống kia, trong phòng tổng cộng xuất
hiện hai Tiểu Tĩnh.
Một người là Tiểu Tĩnh (khẩn trương) thật. (Nếu là thật thì chỉ có cô
ấy là Tiểu Tĩnh duy nhất, nếu là giả vậy có nghĩa là từ lúc bắt đầu đã không
có Tiểu Tĩnh còn sống.)
Một người là Tiểu Tĩnh (suy yếu) giả.
Tiểu Tĩnh giả có thể tuỳ lúc hoá thành một luồng sương biến mất, về
điểm này thì An Dạ đã sớm rõ ràng.
Mà Tiểu Tĩnh thật, chính là một người sống sờ sờ thì phải có một chỗ
để giấu, giống như hiện tại bọn họ trốn trong góc này, cần phải có một vị trí
nhất định.
Mà lúc ấy, khi hai người phá cửa vào thì trong phòng chỉ có một Tiểu
Tĩnh.
Những nơi có thể giấu người thì không có ai, tạm thời cho rằng Tiểu
Tĩnh này là thật, người giả đã sớm bỏ trốn mất dạng nên không có bất cứ
cách nào để mang theo người thật.
Nhưng mà sau đó, An Dạ cùng với Tiểu Tĩnh ở cùng trong phòng ngủ
thì lại phát hiện.... đối phương hành động khác thường, thậm chí là muốn
giết cô, rõ ràng chính là Tiểu Tĩnh giả.
Như vậy, kết luận cuối cùng chính là, một người duy nhất có thể là
Tiểu Tĩnh thật đều đã bị loại bỏ, xác nhận là giả, thế nên trong phòng này
cũng không có người sống!