Mấy tròng mắt màu đen đó giống như bị ngâm trong formalin vậy,
sóng sa sóng sánh, phình lớn lên, chen đầy toàn bộ hốc mắt.
Thỉnh thoảng còn có thể trông thấy đôi môi của Tiểu Tĩnh, khoé môi
dính đầy máu, cô ta hé miệng để ở mu bàn tay, lộ ra tư thế hút máu.
Đôi mắt tụi nó không hề chớp, tất cả đều nhìn về phía An Dạ!
"Ghê tởm quá!" Tần San San quay đầu lại nôn khan.
Dạ dày An Dạ cũng không nhịn được mà chua chua, cùng Bạch Hành
trốn đến phía sau tủ quần áo, tránh đi tầm mắt của tụi nó.
Chỉ cần không bị nhìn một cách thèm thuồng là tốt rồi.
An Dạ nhắm mắt lại, hồi tưởng tất cả mọi chuyện. Cô cứ cảm thấy
nhóm Tiểu Tĩnh này có suy nghĩ đồng nhất, chúng cũng không phải tiến
hành săn giết một cách mù quáng mà thôi.
Thật giống như những hành động của bọn họ sẽ bị tụi nó học tập và
mô phỏng, đây là một điều đáng sợ đến mức nào.
Đúng vậy, An Dạ đã nhận ra một vài chỗ kì lạ.
Cô cứ tưởng rằng Tiểu Tĩnh bây giờ giống như một loài thú dữ không
có tư duy, chỉ dựa vào mùi vị và độ ấm để tìm đồ ăn thế nhưng không đúng,
giống như vừa rồi Bạch Hành trèo tường thoát ra ngoài, tụi nó bây giờ có
thể học theo màn trèo tường này vậy.
Đây là một điều rất khủng khiếp.
Cô không biết nên nói như thế nào nhưng bọn Tiểu Tĩnh cứ mô phỏng
cách mà bọn họ chạy trốn, cho đến khi.... bọn họ trốn không thể trốn, lui
không thể lui thì chính là thời khắc cho tụi nó ăn uống.