Vì cách thức chạy trốn của bọn họ có hạn nên mỗi một lần thất bại liền
sẽ bị tụi này lợi dụng, sau đó lại bị vây khốn, đến một lúc nào đó sẽ bị tụi
nó vây đến một góc chết, sau đó muốn làm gì thì làm.
Không thể trở thành đồ ăn của tụi nó được, bọn họ không thể chết ở
chỗ này!
Đầu óc An Dạ muốn nổ tung, cô nghĩ rằng Tiểu Tĩnh rất có thể đã
chết.
Thi thể lúc nãy rất có thể chính là cô ấy, mà thậm chí.... ngay từ lúc
bắt đầu, Tiểu Tĩnh đã không còn, vốn sẽ không có cách nói người giả hay
người thật.
Cô nghĩ như vậy là có căn cứ hết, có ba nguyên nhân như sau:
Thứ nhất: khi bọn họ vừa mới tới nhà Tiểu Tĩnh, An Dạ đã ngửi thấy
mùi thối kia, hơn nữa cũng ăn khớp với mùi của thi thể kia thì có nghĩa là
lúc ấy đã có người chết trong nhà. Vả lại thi thể đã bắt đầu thối rữa lộ
xương ra nghĩa là người đã chết được một khoảng thời gian.
Thứ hai: từ đầu đến cuối, An Dạ đều không được nhìn thấy cả hai Tiểu
Tĩnh. Những lời này có nghĩa là, nếu người cô nhìn thấy là Tiểu Tĩnh giả,
vậy thì Tiểu Tĩnh thật tất nhiên là bị giấu trong nhà này, bởi vì đó là một
người sống sờ sờ nên không thể không phát ra một chút tiếng động nào như
một cái bóng được. Vì An Dạ không thể phân biệt được lúc nào là Tiểu
Tĩnh thật sự nên liền nói ngay lúc Bạch Hành và cô phá cửa mà vào.
Lúc ấy, An Dạ vì cứu Tiểu Tĩnh, muốn xác minh có hai Tiểu Tĩnh nên
mới tiến vào căn phòng ngủ đó, nhưng cô chỉ thấy có một Tiểu Tĩnh, cô
cũng đã kiểm tra khắp nơi cũng không thấy bất cứ ai khác cùng với chỗ có
thể giấu người. Có một điều cô có thể khẳng định chính là hai Tiểu Tĩnh
đều ở trong căn phòng lúc đấy.