"Không được!"
Tần San San thét chói tai, cũng nhanh chóng vọt qua!
"Mau đóng cửa sổ!" Bạch Hành ra lệnh, anh duỗi tay đóng cửa, kẹp
chặt cái tay kia giữa hai cánh cửa.
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, An Dạ đoạt lấy dao găm, hung hăng
đâm vào bàn tay đó, thứ kia ăn đau nên kêu ré lên một tiếng, rút tay ra
ngoài.
Đám người Bạch Hành bây giờ mới có thể thuận lợi đóng cửa sổ.
An Dạ mím chặt môi, nhìn cửa sổ bị ánh đèn lạnh lẽo chiếu xạ nổi lên
một tầng sáng mỏng manh mà không nhịn được run lên bần bật.
"Rầm!"
"Rầm!"
"Ầm ầm đùng đùng rầm!"
Bên ngoài cửa sổ bỗng nhiên xuất hiện vô số bàn tay tái nhợt, chằn
chịt đan chéo vào nhau, số lượng nhiều kinh người, lúc nha lúc nhúc khiến
ai nhìn thấy cũng ghê tởm, nhịn không được muốn ói.
Giữa kẽ hở của mấy ngón tay hiện lên vài tia sáng sắc lạnh, sương đen
vần vũ.
Là đôi mắt, là gương mặt!
Bọn Tiểu Tĩnh.... đang xuyên qua mấy ngón tay mà nhìn bọn họ chằm
chằm!