Anh xé một miếng vải từ cái chăn đơn trong phòng rồi lại tìm một chai
nước khoáng rửa sạch miệng vết thương, sau đó băng bó lại.
Đây chỉ là biện pháp tạm thời nhưng ít nhiều gì thì vết máu đã dần dần
ít đi, điều này có nghĩa là miệng vết thương đã không còn như lúc trước
không thể cầm máu.
An Dạ ngốc nghếch nói một câu: "Lần sau em sẽ cẩn thận."
"Còn có lần sau?"
"Tuyệt đối không có lần sau."
Bạch Hành không nói gì nữa, chỉ nhận lấy dao găm, lại vẽ lên sàn nhà
bằng gỗ.
Anh nói: "Nếu anh nhớ không lầm thì căn phòng này là phòng bếp kế
bên. Sau đó có đường đi phía bên trái, cũng chính là hướng đi tới cửa
chính, chúng ta phải nhanh chóng chạy ra, hướng cửa chính chạy."
An Dạ: "Cửa sổ có đường đi đến phòng bên nữa không?"
Bạch Hành đứng dậy nhìn nhìn, lắc đầu nói: "Không được, không có
lối đi phía bên trái như trước."
An Dạ như nghĩ tới cái gì đó: "Khoan khoan, anh nói phía bên phải thì
có?!"
"Uhm."
Cô giống như một con mèo bị hoảng sợ, lông tóc dựng ngược lên, vội
vàng chạy hướng cửa sổ.
Vào lúc này, cửa sổ vẫn mở rộng, phía bên phải cửa sổ bỗng nhiên có
một bàn tay bám lên!