An Dạ viết tiếp đề cương tiểu thuyết, phấn đấu suốt đêm để kết thúc
câu chuyện này.
Mà Bạch Hành thì lại nhàn nhã ngồi một bên, vui vẻ thoải mái uống cà
phê, khóe miệng anh hơi vểnh lên, bễ nghễ liếc mắt nhìn An Dạ đang chịu
thương chịu khó vất vả cần cù ngồi gõ chữ đằng kia, khoé miệng ngậm
cười rồi lại đắm chìm vào bên trong quyển sách anh đang đọc.
Loại cảm giác tay cầm roi da áp bức nô lệ thật đúng là không tồi, Bạch
Hành đang sắm vai nhân vật Ma Vương vui vẻ nghĩ như vậy.
Khi An Dạ viết đến kết cục "Một Người Khác" thì tác dụng của cà phê
đã hết, cô cố nén cơn buồn ngủ, khoé mắt đầy nước mắt viết xuống một
đoạn cuối cùng.
"Thật ra cô ta đã ngụy trang thất bại, cô ta cũng không có cách nào
làm một tôi khác.
Thậm chí tất cả mọi người đều biết thân phận cô ta, một kẻ lớn lên
giống tôi như đúc nhưng rõ ràng không phải tôi.
Tôi đã từng cho rằng sau khi mọi người biết rõ chân tướng sẽ ngay lập
tức tới cứu tôi, mang tôi rời khỏi nơi địa ngục trần gian này nhưng mà tôi
đã lầm, cái bọn họ cần cũng chỉ là một 'tôi' thích hợp, bọn họ vốn đã không
cần tôi.
Tôi chưa bao giờ nghĩ tới sẽ bị bọn họ đồng loạt giết chết ở nơi này, cô
ta đã thành công mê hoặc được bọn họ, cũng đã thành công cùng bọn họ
đạt thành hiệp nghị, cho nên mọi người mới vứt bỏ tôi.
A, đúng rồi.
Ngay cả người bạn trai đầu tiên của tôi, tuy rằng tôi đã từng cùng hắn
ta có quan hệ xác thịt nhưng hắn ta nói hắn càng yêu biểu hiện trên giường