Một tay anh túm lấy tóc kẻ giả mạo khiến cho hắn đã chết đi phải
ngửa đầu, một tay còn lại đang cầm súng buông lỏng, cây súng rơi thật
mạnh xuống đất phát ra tiếng vang thật lớn.
Bạch Hành thở hổn hển, đáy mắt anh vẫn còn có lửa giận chưa tan đi,
anh khàn giọng hỏi: "Không sao chứ?"
An Dạ lắc đầu, nói: "Em không sao!"
Bạch Hành kéo thân thể kẻ giả mạo ra khỏi An Dạ rồi vươn tay đỡ cô
lên.
"Đây là đâu?" An Dạ cảm nhận được có chỗ không thích hợp liền hỏi
Bạch Hành.
Anh trả lời: "Vẫn còn ở trong thế giới kia, chưa thoát ra được, Tần San
San thì đỡ hơn, thoát ra rồi."
"Chúng ta thoát ra bằng cách nào đây?"
"Anh không biết." Bạch Hành nhìn nhìn bốn phía một cách đầy cảnh
giác, "Anh nghĩ thế cân bằng nơi đây đã bắt đầu đổ vỡ rồi."
Quả nhiên bốn phía đã bắt đầu vỡ vụn, những sự vật nơi đây đều trở
nên vặn vẹo dữ tợn, mấy vách tường vỡ toang, cát đá rơi xuống rào rào.
Nếu không nhanh chóng chạy đi thì sẽ bị bóng đen nơi đây cắn nuốt
mất!
Bạch Hành nắm chặt tay An Dạ, liều mạng chạy về phía trước....
Không biết hai người đã chạy được bao lâu, phía trước rốt cuộc xuất
hiện một chút ánh sáng ấm áp.