Bất ngờ có một luồng hơi lạnh nhanh chóng bao phủ lên thân thể cô,
luồng hơi này mang theo hương vị của Bạch Hành, khiến cô có thể lấy hết
can đảm hung hăng dẫm một phát lên chân kẻ kia.
"Shhhh...." Đối phương ăn đau nên buông tay ra, nhân cơ hội này, An
Dạ chụp lấy điều khiển TV trên bàn trà ra sức ném tới, trực tiếp ném thủng
trán kẻ giả mạo, khiến hắn đổ máu đầu, màu máu đỏ tươi chảy xuống, chảy
cả vào trong mắt hắn.
Bạch Hành giả ngước mắt nhìn An Dạ, trong đó hoàn toàn là sự tàn
nhẫn và mờ mịt khôn kể.
Hắn nhếch môi cười, giơ tay lau máu, nói: "An Dạ, em cố ý có phải
không?"
"Tôi....." An Dạ trốn tránh ánh mắt hắn, đánh giá khắp nơi nhưng lại
phát hiện mình đã bị hắn dồn đến trong góc sofa, vốn không còn đường lui,
cũng không thể chạy thoát ra khỏi căn nhà này.
Làm sao bây giờ? Phải làm sao bây giờ đây?
"An Dạ, em cứ vậy mà cô phụ tình cảm của anh đối với em sao?"
"Tôi..." An Dạ nói năng lộn xộn: "Anh cứ bình tĩnh một chút đi?"
"Em cho rằng anh sẽ tin em?"
"Anh...."
Bạch Hành bắt lấy cổ tay cô, vây trên sofa: "Anh đã nói em là của anh,
chỉ có thể là của anh!"
Hắn ngang ngược đè An Dạ dưới thân, đôi đồng tử màu lam nhạt của
hắn dưới ánh trăng loé lên nhiều tia sáng kì lạ, hình như không chống cự lại