Suy nghĩ này nhanh chóng bành trướng trong đầu An Dạ, cuối cùng đã
phá vỡ một chút do dự trong cô.
Bàn tay cực nóng của Bạch Hành giả đang không kiêng nể gì mà chu
du khắp eo cô, đốt lửa khắp người cô, ham muốn khơi lên ngọn lửa dục
chôn sâu trong đáy lòng An Dạ.
Làm sao cô có thể có phản ứng đối với hắn được?
An Dạ muốn nở nụ cười lạnh nhưng cô biết bây giờ không phải lúc, cô
phải tìm một cơ hội để chế ngự, thậm chí là giết chết đối phương.
Cô cố tình để lộ một hơi thở dốc và rên rỉ, muốn mượn điều này mê
hoặc hắn.
Bach Hành giả thì thầm: "Quả nhiên.... anh nói em sẽ thích anh, sẽ
không phản cảm đối với anh, phải không?"
An Dạ ghê tởm hắn nhưng lại không thể nói gì, cô cần phải làm cho
đối phương buông lỏng cảnh giác, nếu không bản thân cô sẽ biến thành một
miếng thịt nằm trên thớt, mặc người xâu xé.
Cô thỏ thẻ: "Bạch.... Bạch Hành..."
"Anh đây!" Hắn tham lam hít lấy hít để hương thơm trên người An
Dạ, yết hầu lên xuống, nuốt nuốt nước miếng, sau đó hắn nắm chặt eo cô
bằng đôi bàn tay nóng hổi của mình, hơi nóng từ hắn làm cho An Dạ nhịn
không được mà rùng mình.
Cô cắn môi dưới, hít sâu một hơi. An Dạ có thể nhận thấy sức lực của
hắn đã hơi buông lỏng, chỉ cần kiên nhẫn thêm một chút thì cô sẽ có khả
năng chạy thoát, kiên nhẫn thêm một chút nữa thôi....