An Dạ nếu muốn phán đoán một người, lúc không thể nhìn thấy mặt
thì căn cứ vào lời nói và khí chất của đối phương là có thể phân biệt được
đúng sai.
Lúc này, cô ngược lại nhớ tới cái ôm một nửa đầy lạnh lẽo kia, với hơi
thở mang theo hương hoa nhài nhàn nhạt chính là hương vị của Bạch Hành.
Bạch Hành đang ở ngay bên cạnh cô!
An Dạ nghiêng mặt trên vách tường, cô nhìn vào đó và cố gắng hét
lên: "Bạch Hành...."
Mà Bạch Hành giả phía sau cô đang đè cánh môi lên búi tóc An Dạ,
thấp giọng nỉ non: "An Dạ, anh yêu em...."
"Quá ghê tởm!" An Dạ cười đầy trào phúng.
Cơ thể người phía sau cứng đờ, sau đó càng thêm mạnh mẽ kẹp chặt
đôi tay cô để sau thắt lưng, hắn ta cười nhẹ một tiếng, nói: "Cho dù em
chán ghét anh như thế nào đi nữa thì em vẫn là của anh, An Dạ, em chỉ có
thể là của anh!"
An Dạ cảm thấy buồn nôn, cô nhíu mày thật sâu, chưa bao giờ cảm
thấy chán ghét một người nhiều như thế này. Lấy tình yêu mù quáng của
chính mình mà ép buộc đối phương thân mật, đấy không phải yêu thương
mà là dâm loạn.
HẾT CHƯƠNG 62