Bạch Hành hít sâu một hơi, anh cố tìm dũng khí, nói: "Anh không thể
lại mất đi em, nếu còn chuyện như vậy xảy ra nữa chắc anh phát điên mất."
An Dạ không thể lý giải cảm xúc yêu đương mãnh liệt bất thình lình
này của Bạch Hành, anh ngẩng đầu, trong đôi mắt là cảm xúc đang ngo
ngoe rục rịch, sóng ngầm cuồn cuộn, suýt chút nữa đã cuốn cô vào trong
đó.
Cô không phủ nhận cô có tình cảm đối với Bạch Hành nhưng mà như
thế này thì quá bất ngờ.... làm cô khó có thể chống đỡ.
Cô còn chưa kịp mở miệng đã bị Bạch Hành đè lên tường.
Anh từ phía sau cô đè lên, hơi thở nóng rực phun vào cổ áo An Dạ,
khiến cô nổi một tầng da gà, rùng mình không dứt.
Bây giờ Bạch Hành cứ như một con báo hoang dã đang săn con mồi
yếu thế, lấy dáng người mạnh mẽ cùng sự phán đoán tinh nhuệ của mình
mà chộp lấy con mồi, áp chế dưới thân, không cho con mồi này nhúc nhích.
An Dạ cố giãy giụa một lát nhưng không có kết quả. Mà Bạch Hành ở
phía sau cô đang quá mức xa lạ và đáng sợ, giống như ngày đó anh áp chế
kẻ giả mạo vậy.
Không, vậy cũng không giống.
Cho dù đang áp chế kẻ giả mạo nhưng anh vẫn luôn kiềm chế sự nôn
nóng trong lòng mà dò hỏi tâm ý của đối phương, còn Bạch Hành này thì
kém quá nhiều so với anh trước đây.
Thậm chí khiến cho cô cảm thấy rằng đây không phải cùng một
người!
Phải rồi! Người này không phải Bạch Hành!